Giới thiệu

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm vào camlamblog, đây là nơi chia sẻ góc nhìn, quan điểm của mình đến các vấn đề xã hội, triết học, kỹ năng và nhật ký của mình.

Khi tôi viết

Trước đây, tôi là một đứa hay lo âu, suy nghĩ nhiều, trong mình luôn lúc nào cũng mang nỗi sợ bất thường. Điển hình, khi đến giờ đi học, tôi có nỗi bất an đi trễ nên lúc nào cũng đi sớm? Tôi có nỗi bất ban khi người đó không nhắn tin cho mình, vì sợ bị bỏ rơi?

Vô tình thay, nó chính là con dao khiến tôi sống trong bóng tối suốt 20 năm cuộc đời, đối xử tệ với tôi cũng là đối xử tệ với mọi người.

Không yêu thương bản thân tôi, tức là tôi sống hời hợt với đời. Đó cũng là sự vô minh, khiến mình nhận ra từ tình bạn đến tình yêu đều rơi vào ngõ cục.

Từ khi mình viết, viết ra những điều bất an, viết ra những nổi sợ, viết ra nơi sâu trong bóng tối của mình. Hóa ra, mình chưa bao giờ yêu thương bản thân mình thật lòng, bỏ rơi nó, khiến nó sống những ngày lầm lũi.

Khi viết mình tìm thấy được sự bình yên trong đó, mình nhận ra càng vội vàng, lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề.

Rồi mình cũng sẽ quên những ngày lo lắng trước khi thi, sau này nghĩ lại thì đó chỉ là kỳ thi thôi.
Rồi mình cũng sẽ quên những ngày tháng giận hờn, sau này nghĩ lại đó là trải nghiệm của bản thân.
Rồi mình cũng sẽ quên những ngày tháng đau khổ, hóa ra nó đơn giản nhường nào.

Dù khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mình cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, tuy chỉ khoảng khắc nhỏ ấy thôi. Nhưng nó khiến mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, sống chậm lại mới thấy được ý nghĩa xung quanh mình.

Mình còn trẻ, còn sức khỏe, mình không nợ nần, không vướng bíu, hóa ra mình vẫn còn làm những gì mình có thể, mình vẫn có thể là chính mình.

Rồi mình nhận ra, đây chính là con đường mình đi, dù con đường ấy không có một bóng người, nhưng ít ra mình vẫn là chính mình khi đi trên con đường đó, không so sánh, không phán xét. Cuối cùng, dù vấp ngã ít ra mình đã đi trên con đường đó rồi!

Cảm ơn, vì tôi đến cuộc sống này.