Kẻ thù bên trong chúng ta

Có phải rằng, khi một cuộc tranh luận xảy ra, thường ai mà xoáy vào nổi đau của các bạn, thì cảm giác là rất khó chịu phải không? nhường như muốn phản biện lại và bảo vệ quan điểm của chính mình.

Phần lớn con người chúng ta thiên vị, hay đặt lợi ích của mình lên hàng đầu trong cuộc sống, điều này thì mình cũng không phủ nhận với luận điểm trên, góc nhìn của mình cũng như các bạn vậy.

Trước đây, mình từng thích đóng vai làm nạn nhân. Khi đối diện với mọi vấn đề trong các mối quan hệ của mình, thay vì trực tiếp xử lý một cách bình tĩnh thì mình tìm cách trốn tránh nó và xử lý tình huống cực kỳ tệ. 

Chính vì sự vô mình đó là nguyên nhân dẫn đến mình mất đi các mối quan hệ và cơ hội phát triển của mình, nó khiến mình rơi vào ngõ cục, sống trong bóng tối một thời gian. 

Và điều đó minh chứng rằng là trong mỗi con người chúng ta có một phần bóng tối bên trong bản thân mình vì thế kẻ thù không ai khác đó là chính bản thân hay “cái tôi” của chính mình.

Vì sao là kẻ thù chính mình?

Vì góc nhìn mỗi người là khác, nên ai cũng cho rằng mình là nạn nhân hay bị tổn thương, rồi đến cuối cùng đó cũng là hiểu lầm rồi tổn thương lẩn nhau.

Nó giống như một người thích ăn rau thì nấu món nào cũng cảm giác rất ngon nhưng nếu không thích thì nấu đằng nào thì cũng sẽ không ăn. 

Nó giống như một người thấy vui khi ở một mình, nhưng người khác thì không.

Từ hai ví dụ trên, cho thấy cuộc sống ta đa chiều, mọi cảm xúc từ giận, ghét vui, buồn đều đến từ góc nhìn thế giới quan của chúng ta. 

Vì vậy, chúng ta nhìn nhận thế giới thông qua góc nhìn của chúng ta, khi chúng ta đánh giá một ai đó thì phần thiên vị hay “cái tôi” cũng sẽ trỗi dậy và đó là kẻ thù thực sự của chúng ta.

Đầu tiên là mình tìm đến triết học phật giáo

Trong triết học Phật Giáo đã dạy rằng, mọi nguồn gốc khổ đau đến từ tham – sân – si hay chính là sự vô minh của bản thân chúng ta. 

Đầu tiên, là lòng tham nó giam cầm về góc nhìn thế giới quan của chính bản thân mình, tham ở đây không chỉ về “vật chất”, cái tham của mình là tham vọng quá lớn nhưng mình chưa bắt tay vào làm, mình luôn có nổi sợ hoàn thành không được và rồi sự trì hoãn mất bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời mình. 

Tiếp theo, đó là “Sân si” hay đơn giản hơn là ganh tị, chính vì cái tính xấu này mà mối quan hệ giữa mình với “một người bạn”. Mình luôn ghen tị kết quả mà cậu ta đạt được thay vì mà mình công nhận về nỗ lực thì mình phủ nhận ấy. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, mối quan hệ đó đã đi đến ngõ cụt.

Rồi mình tìm đến tâm lý học phương tây

Ông Carl Jung, là nhà tâm lý học và bác sĩ tâm lý học người Thụy Sĩ, ông phát triển và các lý thuyết nguyên mẫu và vô thức tập thể. Trong đó, học thuyết ông phát triển bao gồm: Self ( Bản ngã ), Persona ( Mặt nạ ), Shadow ( Bóng tối )

Bản ngã ( Self )

Ông nói rằng ““Bản ngã hình thành nên, có thể nói, trung tâm của trường ý thức, và trong chừng mực trường này bao hàm nhân cách kinh nghiệm thì bản ngã là chủ thể của tất cả mọi hành vi ý thức của cá nhân”.  

Tức là ông nhận định ở đây từ trải nghiệm, nhân thức, hành động… đều xung quanh “cái tôi” của chúng ta. 

Persona ( Mặt nạ )

Là bộ mặt mà chúng ta thể hiện với thế giới xung quanh mình, tức tùy vào môi trường khác nhau mà con người sử dụng lớp mặt nạ sao cho phù hợp với xã hội.

Ví dụ: Khi các bạn đi học, thì đeo lớp mặt nạ với sự năng nổ của mình nhưng khi ở nhà thì trái ngược hoàn toàn.

Shadow ( Bóng tối )

Theo Jung, trong quá trình phát triển của mình, đặc biệt để tạo dựng persona, còn người thường che dấu “bản chất bóng tối” của mình. Phần nhân cách đó, bị che dấu sâu trong tâm hồn của chúng ta, từ đó cái xấu không bao giờ nhận biệt được

Từ lý thuyết của ông cho rằng, hành trình phát triển con người là “cái khổ”, cuộc sống chúng ta dựa vào “cái tôi” để hình thành thế giới quan xung quanh của mình, để thích hợp với tập thể thì chúng ta tạo dựng lên một lớp mặt nạ để phù hợp với xã hội, và đằng sau lớp mặt nạ ấy là “bóng tối” của chúng ta, cái xấu, hoang dã nó đều ẩn sâu bên trong của con người.

Cuối cùng, từ Triết học Phương Đông đến tâm lý học Phương Tây đều nói rằng, nguồn gốc khổ đau đều đến từ bản thân mình. Nhận thức chúng ta đến thế giới chỉ là góc nhìn chủ quan, nên không ai làm mình đau bằng chính bản thân của mình cả.

Chiến đấu với nó từng ngày

Để mà chiến đấu với nó, mình bắt đầu tập “phản tư”, là quá trình suy ngẫm lại hành động, tư duy, trải nghiệm để rút ra kinh nghiệm và từ đó để hiểu rõ hơn về chúng. Thường thì mình sử dụng công cụ là “viết”, về cảm xúc, suy nghĩ hằng ngày rồi đánh giá nó với góc nhìn là người ngoài.

Mình hay viết lại những gì xảy ra trong ngày hôm đó, trong công việc, mối quan hệ, hay ở nhà thì mình viết lại. Rồi mình tự nhận xét, tự đánh giá và đặt câu hỏi cho chính bản thân của mình.

Tiếp theo, đó là chấp nhận nó, chấp nhận cái xấu của mình, xem nó như là một phần trong cuộc sống của mình. Con người được chia ra giữa phần “con” và phần “người” thì con chính lại đại diện cho sự hoang dã, nên không ai là thật sự hoàn hảo cả. 

Vì thế, mình đang đi trên con đường tự vào lại bên trong tâm hồn của mình, viết những gì đã trải qua, hiểu nó, chấp nhận nó như một phần sống của mình. 

Kết luận 

Khi đối diện “cái tôi” có lẽ là thử thách lớn nhất trên con đường mình đi, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu quan hệ chính vì nó mà đi đến ngõ cục. Nhưng mình nhận ra, dù chối bỏ, hay hành hạ bản thân thì nó dẫn đến kết cục tồi tệ hơn. Vì vậy, mình học cách chấp nhận và xem chúng như là bài học sống của mình.

Camlamblog